Một đôi tình nhân đi với nhau,trời mưa,họ cùng nhau che 1 cây dù.
Mưa vẫn rơi,cô gái tựa sát vào vai chàng trai,lòng ngập tràn hạnh phúc…nhưng rồi cô ấy lại có một cảm giác sợ…cô ấy sợ mất đi chàng trai..
cô khe khẽ nói:-Giá như chúng ta như thế này mãi thì hạnh phúc biết bao phải không anh?
Chàng trai nói-Anh cũng mong rằng như vậy!
Cô gái lại nói-Gía như chúng ta gặp nhau sớm hơn…nhưng e sợ lắm anh ơi…
-Em sợ j chứ,đã có anh ở đây,em không cần phải sợ cái gì hết!
-Không,em sợ mất anh,em sợ anh sẽ bỏ em mà đi…
-Sao em lại nghĩ vậy?
-Vì em là một cô gái bình thường,đối với anh,em thật nhỏ bé,thật yếu đuối,em không thể so sánh được với những cô gái xung quanh,em không có gì để có thể giữ chân anh lại…
Tại sao anh lại chọn em?
Chàng trai không nói gì,chỉ mỉm cười…nhưng chàng trai có biết đâu nụ cưới ấy càng làm cô ấy sợ hơn,nỗi sợ lớn dần,lớn dần…nhưng cô vẫn không nói với chàng trai,cô vẫn bên cạnh anh ấy mỗi ngày,nhưng mỗi ngày nỗi sợ của cô gái càng lộ rõ hơn.
Nhận thấy điều đó,chàng trai quyết định chia tay cô gái… mưa rơi,mưa thật lớn,cô không về nhà,cô đứng đó để những giọt mưa xóa hết những giọt nước mắt…những giọt nước mắt cay đắng…
Cô vô cùng đau khổ,thế giới như sụp đổ trước mặt,mỗi ngày trôi qua trong đau khổ…cô không tin vào bất cứ ai nữa,bởi anh ấy đã chia tay không 1 lý do…
Rồi một ngày,cô nhìn thấy chàng trai đi cùng những cô gái khác,họ thật lộng lẫy,thật kiêu sa bên chàng trai…
Vậy mà cô không hề trách hay oán giận chàng trai,bởi cô biết trước điều ấy…cô biết mình không bằng những cô gái kia,biết mình không xứng đáng với anh ấy…
thế nhưng cô vẫn yêu,cô vẫn yêu anh ta và ngày càng yêu hơn…
Rồi một hôm,ngày đó đã đúng 1 năm kể từ ngày chia tay,cô nhận ra mình không thể sống thiếu anh ấy được,cô đến nhà anh ấy gõ cửa và nói rằng:
-Em yêu anh!
Chỉ có vậy,cô quay mặt bỏ đi,tim cô vừa đau vừa hạnh phúc…rồi một bàn tay níu cô lại và ôm chặt lấy cô.
Anh ta nói:
-Anh chờ em lâu lắm em có biết không,tại sao đến lúc này em mới đến,em có biết một năm sống trong địa ngục đáng sợ lắm không?
Cô đẩy chàng trai ra và nói trong nước mắt:
-Anh là đồ dối trá,anh chia tay em không một lời giải thích,rồi anh đi với những cô gái khác,em biết em không bằng họ,em không trách anh,chỉ tại em ngu ngốc,ngu ngốc nên mới yêu anh đến thế,em chỉ đến đây để…
-Để nói em yêu anh đúng không?Em biết không,anh cũng không hiểu tai sao anh lại yêu em,anh không thể trả lời khi em hỏi anh rằngại sao anh lại chọn em?Anh chia tay em là thế…nhưng bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi ấy.Những cô gái khác họ rất lộng lẫy,rất đẹp,họ hơn hẳn em,nhưng em biết không,họ không bao giờ hỏi anh như em hỏi,lúc đó anh nhận ra ở em có 1 trái tim,một trái tim chỉ yêu mình anh,một trái tim không đổi thay…hôm nay đã chứng minh điều đó…Trái tim em chính là sắc đẹp lộng lẫy nhất đối với anh và đó là điều mà anh tìm kiếm bấy lâu nay...
-Em ghét anh lắm…………….
Trời lại mưa,nhưng mưa không thể xóa hết những giọt nước mắt 1 lần nữa,bởi đó là những nước mắt hạnh phúc…